Hm ... Nói sao ta ?
Đối diện với bạn mình không biết nói gì, cũng không muốn nói gì !!! Kiểu như là ... Àh, hình như bạn đã bị đá ra khỏi thế giới lung linh màu mè hoa lá hẹ của mình lâu rồi, những câu bạn hỏi đv mình tự nhiên hơi thừa ... vì nếu muốn thì không cần bạn hỏi mình cũng sẽ kể cho bạn nghe rất nhiều điều, mình nhiều chiện mờ ... Mà không hiểu sao lại như vậy ! Mình cứ tưởng là bình thường với nhau như anh em thiệt rồi chứ ?!?! Haiz ~ Cái gì chứ cảm xúc ... khó quên quá !!!
Có nhiều điều muốn nói với bạn đại loại như sau :
- Này bạn, làm ơn thôi cái trò phán người khác theo suy nghĩ của bạn đi Bạn giống ai dzậy ? Tui có quen không ? Lạ quá àh ~
- Bạn cũng đừng có hỏi tui vài câu, xong rồi tui trả lời, rồi bạn phủ định câu trả lời của tui. Vậy hỏi chi dzậy ? Tự hỏi tự trả lời luôn đi ???!!!! Thế nên tui chả muốn kể cho bạn nghe chuyện j cả . Những chuyện diễn ra hằng ngày của tui, cuộc sống của tui, bạn mong đợi điều gì ?!?! Mới mẻ ? Việc lớn ?
Xin lỗi, tui chỉ là một người bình thường như bao người ? Tui chẳng có gì đặc biệt ngoài chuyện dễ tin người, không quan tâm tới thế giới hay dư luận, chỉ thích làm những việc mình thích ...
- Tui đã mất lòng tin ở bạn 1 lần rồi thì coi như là mãi mãi ... bạn phải là siêu nhân mới có thể lấy lại được lòng tin đó từ tui, bạn không có nhiều thời gian và tui cũng không đủ quan trọng để bạn cần phải lấy lại lòng tin, cho nên ... thôi bạn tự quyết hen ! Mà đã không có lòng tin thì tui còn có thể chia sẻ điều gì với bạn ? Vô nghĩa mất rồi ~
- Bạn vẫn quan tâm tới tui, như một người bạn bình thường, mừng quá, sao bạn có thể làm được như thế ... tui cũng muốn làm được như thế !
~ Thôi, không nói chuyện với bạn nữa ~
Thế là xong ... lại một người nữa buông tay ... từ bỏ bao giờ cũng dễ dàng hơn cố gắng đến cùng nhỉ ?!?!
Cứ sống với đam mê và lý tưởng của bạn Sự tận tâm đó sẽ giúp bạn vượt qua mọi khó khăn, thử thách, cảm ơn bạn !